[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh Mộc

[SKXTNCTBH]💗Chương 80💗

🍀Editor: Tiểu Hi🍀

Sinh con

Cố Quyện Thư nhận ra cái nhìn chết chốc, mím môi không tình nguyện mở miệng: “Ở phòng bên cạnh, Chử Trạm có việc đi trước, Diệp Khuynh ở đó trông.”

“Hình như anh không vui lắm?” Từ lúc Cố Quyện Thư bị trầm cảm tiền sản, Quý Chu Chu rất quan tâm đến tâm trạng của anh.

Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái: “Bây giờ em đã thành như vậy, sao anh vui được.”

“Em rất nhanh sẽ khỏe lại.” Quý Chu Chu bật cười, bụng đau xót cô vội cắn môi, hô hấp cũng chậm chút: “Bế con lại đây, em muốn nhìn con một chút.”

“Anh kêu Diệp Khuynh đẩy lại.” Cố Quyện Thư nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng đau đớn một trận, ngay cả biểu cảm cũng không được tốt lắm.

Quý Chu Chu liếc anh một cái, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới buông tiếng thở dài, quyết định vẫn là giữ thể lực đi, thật sự không có sức lực giáo dục tình yêu với anh.

Cố Quyện Thư gửi tin nhắn cho Diệp Khuynh, 10 giây sau phòng bên cạnh mở cửa, Diệp Khuynh thật cẩn thận đẩy chiếc nôi nhỏ đi ra, tay chân nhẹ nhàng đi đến Quý Chu Chu trước mặt dừng lại: “Chu Chu tỉnh rồi à, cảm giác thế nào?”

“Vẫn ổn.” Quý Chu Chu nhìn Cố Quyện Thư một cái, Cố Quyện Thư nâng giường cô lên, để cô có thể dựa giường ngồi.

Diệp Khuynh yên tâm, đẩy chiếc nôi về phía trước: “Cho cô xem, tiểu công chúa rất xinh đẹp.”

Cố Quyện Thư cười lạnh một tiếng, Quý Chu Chu liếc anh một cái, vươn đầu mong chờ nhìn xem, thì nhìn thấy một con khỉ tóc đỏ không lông nhăn nheo đang nằm ngủ ngon lành trong nôi, mấu chốt nhất chính là, đầu con khỉ này vô cùng nhọn, quả thực giống hình nón, hơn nữa là loại nhọn hướng lên trên. Quý Chu Chu lộ vẻ mặt hoảng sợ: “Đây là thứ gì!”

Diệp Khuynh: “…”

“Con gái của anh.” Cố Quyện Thư ngồi vào mép giường, hiểu được bắt lấy tay Quý Chu Chu: “Lúc anh nhìn thấy cũng hoảng sợ, vốn dĩ muốn tìm em bé xinh đẹp cho em xem, tránh cho lòng em chịu không nổi, nhưng thời gian quá gấp gáp không nói, sợ em thích con người khác hơn, sau này sẽ càng đau lòng hơn, chỉ có thể cho em xem con bé.”

“Không phải… Đây cũng xấu quá rồi.” Quý Chu Chu lập tức nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn Cố Quyện Thư: “Không phải là các người nói giỡn với em chứ, chỉ bằng diện mạo của hai chúng ta, sao có thể sinh ra thứ này.”

“Thế giới này thỉnh thoảng sẽ bất công bằng như vậy.” Cố Quyện Thư cũng buồn bực, nhưng lúc này chỉ có thể lấy lại tinh thần an ủi Quý Chu Chu: “Có điều cũng không sao, hiện tại việc điều trị y tế đang phát triển rất nhanh, chờ con bé trưởng thành, nói không chừng đầu có thể gọt để không nhọn như vậy nữa. Chúng ta phải chăm chỉ kiếm tiền, cho con bé phẫu thuật thẩm mỹ, thật sự không cứu được, tốt xấu có thể để lại chút gia sản cho con.”

Trông diện mạo này, con gái anh đừng mong gả chồng.

“Vậy thật khổ á…” Quý Chu Chu nói xong muốn khóc.

“Các người đủ rồi nha…” Diệp Khuynh vốn dĩ cho rằng bọn họ đang nói giỡn, kết quả càng xem càng cảm thấy họ nói thật. Cuối cùng anh ta cạn lời ngăn lại: “Bác sĩ nói đầu con bé bị móp trong lúc sinh, qua mấy ngày nữa sẽ trở về bình thường, không phải tàn tật.”

“Thật?” Quý Chu Chu ngẩng đầu.

Diệp Khuynh gật gật đầu, sau đó ghét bỏ liếc nhìn Cố Quyện Thư một cái: “Vừa rồi lúc bác sĩ nói anh cũng có ở đó mà, sao bây giờ mất trí nhớ rồi.”

“… Tôi mặc kệ các người.” Lúc ấy Quý Chu Chu còn đang hôn mê, trong đầu anh chỉ có cô gái này, nào có tinh thần gì nghe bác sĩ dặn dò cái gì.

Diệp Khuynh thua anh rồi: “Tóm lại con bé bình thường, dù sao cũng là con gái ruột của hai người, còn làm trò sắp đặt trước mặt các người à?”

“Nhưng trông con bé xấu thật.” Cố Quyện Thư chậm rãi mở miệng.

Diệp Khuynh nghẹn một chút, nhìn lại con bé một cái, cũng không khen nổi, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu: “Con bé có hơn 3,5kg, thể trọng chưa đủ, lớn lên nhất định sẽ thành mỹ nhân!”

“… Diệp đạo, khen không được có thể không khen mà.” Quý Chu Chu thật tình thật dạ nói.

Diệp Khuynh sờ sờ lỗ mũi, bỏ cuộc. Đứa nhỏ này thật sự không phải xấu, nếu không phải đây là bệnh viện tư nhân của Cố Thị, hôm nay còn là phòng sinh đơn, căn bản không có khả năng đánh tráo, thì anh ta nhất định sẽ nghi ngờ là ai đó lén đổi đứa bé.

Đừng nói anh ta, ngay cả Chử Trạm, trước khi đi cũng dặn dò mãi, ngàn vạn lần nhớ nhắc nhở Cố Quyện Thư và Quý Chu Chu xét nghiệm máu một chút, đừng để đứa trẻ bị đánh tráo cũng không biết.

“Bỏ đi, mặc kệ các người, tôi còn có việc nên đi trước.” Diệp Khuynh ghét bỏ liếc nhìn bọn họ một cái, rồi nhìn lại con bé xấu xấu, hết sức bực bội rời đi.

Trong phòng bệnh tạm thời an tĩnh lại, một hồi lâu, Cố Quyện Thư chỉnh giường bằng lại, giúp Quý Chu Chu vén tóc rối lên, thấp giọng nói: “Ngủ thêm một lát đi.”

Đôi mắt của Quý Chu Chu vẫn luôn ở trên người của bạn nhỏ đang ngủ say, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Kỳ thật xem ra, cũng không có xấu như vậy đúng không?”

Cô nói xong nửa ngày không chờ được Cố Quyện Thư đáp lại, nghi hoặc nhìn anh, thì nhìn thấy biểu cảm cạn lời trên khuôn mặt anh.

Quý Chu Chu: “… Im miệng, đây là do em vất vả sinh ra, xấu bao nhiêu em cũng cảm thấy đẹp.”

“Em thích là được.” Cố Quyện Thư sờ sờ mặt cô.

“Vậy còn anh?”

Cố Quyện Thư trầm mặc một lát, chầm chậm mở miệng: “Hà tất gì làm khó người khác chứ.”

“…” Ò, hiểu rồi.

Quý Chu Chu biết anh còn đang để ý chuyện mình vì bạn nhỏ này mà chịu khổ, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, nên dứt khoát không lãng phí sức lực đó, dù sao thời gian còn dài, anh sẽ nguôi giận thôi. Còn bây giờ, cô vẫn là ngủ tiếp, giữ gìn thể lực mới được.

Cô ngáp một cái, từ từ nhắm mắt lại. Đôi mắt của Cố Quyện Thư dịu dàng chút, nhìn chằm chằm cô một lát, nhịn không được chuyển ánh mắt tới con bé.

… Không thể không nói người đẹp đại khái giống nhau, người xấu vô cùng kỳ quái, anh sống nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo kỳ lạ như thế.

Nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên phát hiện con bé đang bỉu môi, Cố Quyện Thư dâng lên một dự cảm không ổn, rồi nhìn Quý Chu Chu đang ngủ một cái, vội đẩy chiếc nôi qua phòng bên cạnh. Khi con bé gào lên lập tức đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Con thật đáng ghét.” Cố Quyện Thư trình bày sự thật.

“Oa!!!!” Con bé càng dùng sức gào lớn.

“…”

Con bé ồn ào quá rồi, đây chỉ là mới bắt đầu, sau đó mỗi một ngày đều cách 2 tiếng khóc một chút. Vì thân thể của Quý Chu Chu mà suy xét, Cố Quyện Thư lựa chọn nuôi con bằng sữa bột, mới đầu Quý Chu Chu còn cảm thấy áy náy, hình như mình chưa cho con bé thứ tốt nhất.

Cố Quyện Thư trả lời là: “Thể xác và tinh thần của em khỏe mạnh mới là tốt nhất, tin chắc con bé thà rằng em ăn được ngủ được nhanh chóng hồi phục, tâm thái có thể mãi tốt, chứ cũng không muốn em làm cái gọi là tự mình hy sinh, ngộ nhỡ trầm cảm lần nữa, không phải càng khó chịu hơn.”

Quý Chu Chu nghĩ nghĩ, vậy mà cảm thấy không có cách nào phản bác. Một khi quyết định dùng sữa mẹ, đoán chừng phải thêm hai năm nữa mới có thể cai, cộng với cô mang thai một năm, vậy tới gần ba năm không thể nào chuyên tâm làm việc được, đến lúc đó có đuổi theo cũng sẽ có sự chênh lệch rõ ràng với xã hội. Như thế sẽ tạo thành gánh nặng tâm lý rất lớn cho cô và vô tình truyền cảm xúc tiêu cực sang cho đứa trẻ.

Cô cẩn thận nhớ lại những người bạn học của mình ở thời Đại học, hình như bọn họ thích những bà mẹ độc lập tự tin hơn là những bà mẹ dâng hiến không cầu lợi. Thân thể đứa trẻ quan trọng, nhưng sự thoải mái về tinh thần cũng quan trọng không kém, nếu cô không có cách nào an tâm làm bà chủ gia đình, vậy không cần bắt đầu rồi.

Quý Chu Chu nghe lời Cố Quyện Thư dùng sữa bột nuôi nấng, vì thế trách nhiệm cho con bú liền rơi lên người Cố Quyện Thư và chị Nguyệt. Cô tập trung dưỡng thân thể, khi ở cử xong đã hoàn toàn hồi phục.

Trong khoảng thời gian này con bé cũng càng lớn càng xinh đẹp, quả thực có thể dùng từ lột xác để hình dung, vết bớt đỏ trên da cũng mất đi, toàn thân da thịt mũm mĩm trắng nõn như ngọc, đôi mắt cực kỳ giống Quý Chu Chu, nhưng bởi vì là trẻ con nên đồng tử trông đen hơn sáng hơn, cộng thêm lông mi dài và cái mũi xinh đẹp, thật sự giống như búp bê.

Quý Chu Chu càng nhìn càng thích, kêu Cố Quyện Thư đặt tên, Cố Quyện Thư nghĩ nghĩ, khá cố ý đặt là tiểu Chu, thì bị Quý Chu Chu một tát cho một phát. Cuối cùng vẫn là lão phu nhân đặt tên cho, gọi là Trích Tinh(*). Trong lòng Quý Chu Chu vẫn cảm thấy kỳ kỳ, nhưng thấy lão phu nhân thích, ngại ngùng xấu hổ, trên miệng vẫn quen trực tiếp gọi con bé.

(*) Trích Tinh(摘星): có nghĩa là hái sao.

Lần thứ hai Diệp Khuynh và Chử Trạm tới đã là một tháng sau, sau khi nhìn thấy diện mạo của con bé thì sợ ngây người, không nghĩ tới chỉ trong một tháng, mà con bé có thể từ một con khỉ biến thành một tiểu công chúa.

Tiệc đầy tháng.

Diệp Khuynh vì muốn nhìn con bé nhiều hơn một chút, mà ngồi luôn bên cạnh lão phu nhân không muốn rời đi. Khi Cố Quyện Thư đi qua liếc nhìn anh ta một cái, lười phản ứng.

Diệp Khuynh sáp lại, nói đùa: “Con bé quá xinh rồi, sao anh không muốn bế một chút nào, nếu thật sự không muốn tôi bế con bé đi nha.”

“Tùy cậu.” Cố Quyện Thư lười biếng rời đi.

Khóe miệng Diệp Khuynh giật giật, lại tiến đến chỗ Quý Chu Chu: “Cũng đã qua thời gian dài như vậy, sao Quyện Thư còn lạnh nhạt với con bé thế.”

“Tôi nào biết.” Quý Chu Chu cũng hơi bất đắc dĩ, theo lý thuyết mặc kệ là con bé uống sữa hay thay tã, thì đều do Cố Quyện Thư tự tay làm, hai người nên sớm thân mật khăng khít mới đúng. Nhưng cố tình người nhỏ không vừa mắt người lớn, người lớn cũng không vừa mắt người nhỏ, tóm lại chính là rất kỳ quái.

Diệp Khuynh ‘Chậc chậc’ hai tiếng, nói một câu đang ở trong phúc mà không biết phúc đã chạy rồi. Quý Chu Chu mím môi, cảm thấy không tốt khuyên nhủ lắm, có thể thật sự xảy ra chuyện.

Đêm đó, khách khứa đều về hết rồi, Quý Chu Chu bế con bé đến bên cạnh Cố Quyện Thư.

“Có việc gì à?” Cố Quyện Thư bỏ sách xuống.

Quý Chu Chu cười cười: “Cho anh nhìn con á, anh xem đáng yêu chưa.”

Cố Quyện Thư nhìn lướt qua, không tán đồng lắm: “Anh cảm thấy em đáng yêu hơn.”

“… Em nên nói cảm ơn hả?” Quý Chu Chu bật cười: “Anh đừng cứ như vậy, hiện tại con còn nhỏ, không biết gì hết, chờ sau này con hiểu chuyện rồi, mà anh còn đối xử với con như thế, con sẽ đau lòng.”

Cố Quyện Thư im lặng.

Quý Chu Chu không ngừng cố gắng: “Anh xem xem, lớn lên rất giống em nha. Em thật hâm mộ anh, có thể nuôi lớn bản sao của em, không như em, chỉ quen biết anh sau khi lớn lên, chứ không quen biết anh khi còn nhỏ.”

Cố Quyện Thư nghe cô nói, tim tập một cái, khi nhìn con bé lần nữa, mặt mũi giống cô thì trong lòng đột nhiên có loại cảm khái nói không nên lời.

“Muốn bế một cái không?” Quý Chu Chu thử.

Cố Quyện Thư dừng một chút, vươn tay ra. Quý Chu Chu thở phào, vội đưa con bé đến tay anh, sau khi Cố Quyện Thư thuần thục bế xong, thì thấy con bé chớp chớp mắt, đôi mắt ngây thơ tràn ngập sự vô tội. Hình như là rất xinh đẹp.

Đôi mắt anh lộ vẻ dịu dàng, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay một mảnh nóng ướt, dừng một chút, mặt không cảm xúc đưa tay ra, chỉ thấy trên tay có gì đó vàng vàng.

Quý Chu Chu: “…”

“Anh ghét con bé, đưa con đi đi.”

“…”

🔸🔸🔸

Tác giả có lời muốn nói:

 Quyện nhãi con: Sống không còn gì luyến tiếc.

__________

Editor:

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

4 bình luận về “[SKXTNCTBH]💗Chương 80💗

Bình luận về bài viết này