[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh Mộc

[SKTXNCTBH]💗Chương 81💗

🍀Editor: Tiểu Hi🍀

Cố Trích Tinh

Sự khuất mắc của Cố Quyện Thư và Cố Trích Tinh dường như đã hình thành từ khi con bé vẫn chưa sinh ra, Quý Chu Chu cho rằng theo thời gian trôi qua, quan hệ giữa hai ba con sẽ tốt hơn chút. Nhưng mà cô vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu tốt thì Cố Trích Tinh cũng đã 4 tuổi rồi.

“Con không muốn đi nhà trẻ!” Cố Trích Tinh khóc giống như mẹ chết vậy.

Quý Chu Chu không cảm xúc nhìn chằm chằm con bé: “Bây giờ con đã 4 tuổi, đừng giống quỷ nhỏ 2 3 tuổi ầm ĩ với mẹ được không?”

“Con không muốn đi, oa oa oa…” Cố Trích Tinh khóc ngã xuống đất, khuôn mặt trắng nõn do chơi bùn quá nhiều mà giờ phút này đen thui, nước mắt tuôn ra ‘hai dòng sông nhỏ’ sạch sẽ.

Quý Chu Chu nhẫn nhịn, đang định khuyên tiếp thì Cố Quyện Thư lướt qua, nhẹ nhàng bâng quơ một câu: “Kêu Chu Trường Quân đưa con bé đi, đừng chậm trễ giờ bay của chúng ta.”

“Máy bay, đi đâu?” Tiếng khóc của Cố Trích Tinh nhỏ chút, tò mò nhìn Quý Chu Chu.

Quý Chu Chu thầm nói một tiếng toang rồi, còn chưa kịp ngăn cản thì Cố Quyện Thư đã ngồi xổm trước mặt Cố Trích Tinh, dùng giọng điệu rất là đắc ý mở miệng: “Ba với mẹ con đi du lịch.”

Quý Chu Chu tuyệt vọng nhắm mắt lại, Cố Trích Tinh sửng sốt một chút, kế đó phát ra tiếng khóc thảm thiết hơn: “Con muốn đi du lịch! Con không muốn đi nhà trẻ!”

“Ồn thật.” Cố Quyện Thư không ủng hộ đứng dậy, nhìn về phía Quý Chu Chu tìm kiếm sự đồng tình: “Con bé thật ồn ha!”

“Im miệng.” Quý Chu Chu liếc anh một cái: “Anh phụ trách dỗ con đi nhà trẻ.”

Cô nói xong, trước ánh mắt bất mãn của Cố Quyện Thư, trở về phòng ngủ mà cũng không quay đầu lại. Cố Quyện Thư trầm mặc hồi lâu, ngồi xổm xuống lần nữa, nhìn chằm chằm Cố Trích Tinh hồi lâu, chầm chậm mở miệng: “Đi học.”

“Con không!” Quý Chu Chu vừa đi, Cố Trích Tinh cũng không khóc nữa, khoanh cánh tay mũm mĩm rầm rì một tiếng, kiên quyết không đi nhà trẻ.

Cố Quyện Thư suy tính phút chốc, quyết định dụ dỗ: “Nếu con ngoan ngoãn đến trường học, sau này ba sẽ giao Cố Thị cho con. Thật sự, ba vốn dĩ không định cho con, nhưng chỉ cần con nghe lời lần này, ba sẽ thay đổi chủ ý.”

Cố Trích Tinh từ nhỏ đã thông minh, nói chuyện biết đi đều sớm hơn mấy bé bằng tuổi, nhưng con bé thông minh hơn nữa cũng chỉ 4 tuổi, giới hạn của trẻ con 4 tuổi là ở chỗ đó, cho nên khi con bé nghe được những lời này của Cố Quyện Thư, không chỉ không cảm thấy động tâm, ngược lại nhìn anh giống như tên ngốc.

Cố Quyện Thư đối diện với con bé hồi lâu, sau khi xác định Cố Trích Tinh không có động tâm, thì không khỏi thay đổi buông tiếng thở dài, khá hối hận: “Không dễ lừa như mẹ con.” Thật thất vọng, quả nhiên không đáng yêu lắm.

Cố Trích Tinh bĩu môi, nghỉ ngơi một chút thì định gào tiếp, nhưng thấy cửa phòng của mẹ vẫn luôn đóng, nên bản thân cũng không có hứng khóc. Đứng lên chạy lạch bạch đến phòng bếp, dụ bà dì phòng bếp cho sữa chua, vừa uống vừa chạy ra phòng khách mở tivi.

Cố Quuyện Thư nhíu mày lại: “Con không đi học?”

“Không đi!” Cố Trích Tinh không chút nghĩ ngợi trả lời.

Cố Quyện Thư nhìn thời gian một cái, nếu không xuất phát nữa thì sẽ trễ giờ. Đang lúc anh định trực tiếp trói con bé đến nhà trẻ, giọng sữa của Cố Trích Tinh kêu lên một tiếng: “《Truyện Ngôi Sao》 bắt đầu rồi!”

Cố Quyện Thư giật mình nhìn về phía tivi, sau khi nhìn thấy tập phát lại mà trước đó anh bỏ lỡ, đôi mắt lập tức không dời. Phim hoạt hình này là tác phẩm hoạt hình đầu tiên của Quý Chu Chu, tập hợp đủ sự chăm chỉ, khoa học giáo dục, sự trưởng thành và yếu tố khác, lại mang một chút yếu tố mà bạn nhỏ cũng có thể tiếp thu, cẩu huyết vừa đúng chỗ, cho nên khi phát ra đã tạo được hưởng ứng lớn, là phim hoạt hình hiếm có mà người lớn trẻ nhỏ đều thích.

Giờ phút này hai ba con đều quên mất chuyện phải đi học, một người uống sữa chua một người uống trà xanh, các loại lười nhác dựa sô pha, ngồi không ra dáng vẻ nào. Con bé có đôi mắt giống Quý Chu Chu, nhưng cái mũi và miệng lại rất giống Cố Quyện Thư, lúc này hai người nghiêm túc nhìn chằm chằm tivi giống nhau, cái loại chăm chú này làm cho hai người trông giống nhau như đúc.

Một tập phim hoạt hình kết thúc, Cố Quyện Thư bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn đồng hồ thì đã trễ giờ máy bay, chỉ có thể đổi giờ. Chân mày anh cứng lại: “Cố Trích Tinh, nên đi học rồi.”

“Nhưng còn một tập mà.” Cố Trích Tinh bất mãn, hừ hừ nhìn anh.

Cố Quyện Thư nghiêng đầu liếc con bé một cái: “Con tự mình lên xe, hay là ba trói con lên?”

“Còn một tập, con muốn xem hết trước.” Cố Trích Tinh ôm lấy cái gối không muốn đi, lanh lợi chớp mắt: “Ba ba, nếu ba đưa con đi, ba cũng không xem kịp đó.”

“Ba không đưa con đi, ba kêu tài xế đưa.” Cố Quyện Thư quyết đoán trả lời.

Chuyện này làm Cố Trích Tinh khó xử, đầu nhỏ 4 tuổi thật đúng là nghĩ không ra cách nào. Cố Quyện Thư ‘Xì’ một tiếng: “Nhanh chút, nghe lời, nói không chừng lần sau đi du lịch sẽ dẫn con đi.”

“Ba ba gạt người.” Cố Trích Tinh mất mát cúi đầu.

Cố Quyện Thư dừng một chút, thì nghe được Cố Trích Tinh đáng thương nói: “Ba không thích con, mới không muốn dẫn con theo, mặc kệ Trích Tinh nghe lời bao nhiêu, ba đều sẽ không dẫn con đi.”

Bé con 4 tuổi, đột nhiên đáng thương giống như cây cải thìa, cho dù là con của người khác, Cố Quyện Thư cũng muốn ôm ôm, chứ đừng nói đây là con ruột của mình, trong nháy mắt anh mềm lòng hơn. Nhưng nghĩ đến chuyện, nếu Cố Trích Tinh không đi học, vậy kết cục gì sẽ rơi xuống đầu mình, tâm anh lập tức cứng lên.

“Ba không phải không thích con, lần sau sẽ dẫn con theo.” Cố Quyện Thư cứng cổ mở miệng, nói xong dừng một chút: “Còn có, những lời này là ai nói với con?”

Cố Trích Tinh là con gái duy nhất của Cố gia, hiếm khi có cơ hội tiếp xúc đơn độc với người ngoài, càng đừng nói để người ngoài nói ra nói vào với con bé. Con bé đột nhiên nói như vậy, chắc chắn có người nói với con bé, vả lại không phải người ngoài.

“Tiểu Lệ nói ạ.” Cố Trích Tinh ngây thơ trả lời.

Đôi mắt Cố Quyện Thư thâm chút. Tiểu Lệ này là người giúp việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của con bé, xem ra tới lúc đổi người rồi. Trong lòng anh có tính toán, trên mặt lại không hiện lên chút nào: “Cô ấy nói ba không thích con, ba nói ba thích con, con tin ai?”

Cố Trích Tinh khó xử.

Cố Quyện Thư cười lạnh một tiếng: “Nếu con tin người ngoài không tin ba, vậy là con quá ngốc, Cố Thị giao vào tay con, sớm hay muộn cũng chơi banh.”

Cố Trích Tinh nhìn anh một cái, chu cái miệng nhỏ lên: “Con cũng muốn tin tưởng ba, nhưng ba không thích con, con biết.”

Cố Quyện Thư trầm mặc chốc lát, đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia Quý Chu Chu đã nói với mình. Khi con còn nhỏ, có thể tùy tiện nói giỡn, nhưng khi con bé lớn rồi, loại chuyện vui đùa này không thể nói nữa, bởi vì con sẽ vì vậy mà không vui.

Lúc đó anh không để trong lòng, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, quả thật là mình làm sai.

“Ba xin lỗi.” Cố Quyện Thư đột nhiên mở miệng.

Cố Trích Tinh sửng sốt một chút.

“Thật xin lỗi, ba thích Trích Tinh, chỉ là thích nói giỡn với Trích Tinh, Trích Tinh đừng giận ba nha, sau này ba tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.” Cố Quyện Thư mở miệng bảo đảm.

Cố Trích Tinh bình tĩnh nhìn anh, sau một lúc lâu nhíu mày: “Lúc xin lỗi không phải nên có quà sao ạ?”

“Con muốn cái gì?” Cố Quyện Thư hiếm có kiên nhẫn.

“Con không muốn đi nhà trẻ!”

“…”

“Ba ba!”

Cố Quyện Thư hít sâu một hơi: “Cố Trích Tinh, vừa rồi có phải con đang diễn không?”

“…”

Hai ba con bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu Cố Trích Tinh đột nhiên phát ra một cơn khóc: “Con không muốn đi nhà trẻ, oa oa oa…”

Người giúp việc quét dọn trong phòng run tay lên, thiếu chút nữa làm bể bình hoa, quay đầu đã thấy Cố Quyện Thư khiêng Cố Trích Tinh như bao tải rời đi. Đối với tiết mục trình diễn thường xuyên này, tuy bọn họ quen rồi, nhưng mỗi lần vẫn dễ dàng bị dọa hết hồn.

Cuối cùng Cố Trích Tinh vẫn là bị Cố Quyện Thư lôi đi nhà trẻ, mà khi Quý Chu Chu ngủ một giấc dậy, mới giật mình phát hiện mình ngủ quên, vội vàng bò dậy tìm Cố Quyện Thư. Kết quả lúc thấy người ở trong phòng sách, thì anh đang họp với đoàn luật sư.

Cố Quyện Thư thấy cô tới, kêu mấy người đó về trước, Quý Chu Chu hoang mang đi đến bên người anh: “Sao đột nhiên mở họp ở nhà vậy?”

“Muốn làm chút đồ.”

“Cái gì?”

Cố Quyện Thư dừng một chút, sắc mặt hơi trầm xuống: “Thỏa thuận tặng tài sản. Anh muốn chuyển một nửa cổ phần của anh, cho Trích Tinh.”

“… Sao lại đột nhiên nghĩ như vậy?”

“Có người ở trước mặt con bé nói vài lời.” Cố Quyện Thư nhớ đến chuyện này thì bực bội: “Anh phải dùng sự thật chứng minh, Cố Trích Tinh là đứa con được cưng nhất Cố gia.”

“…” Cảm ơn ngài, con bé vốn dĩ đứa con duy nhất của Cố gia.

Cố Quyện Thư cúi đầu sửa lại con dấu: “Chờ chuẩn bị xong, thì đi thông báo tuyên bố, xem còn ai dám nói anh không thương con bé.”

“Anh phải nghĩ thật kỹ nha, cổ phần còn lại của lão phu nhân cũng cho Trích Tinh, anh lại chia cho con bé một nửa, vậy con bé là cổ đông lớn nhất Cố Thị rồi.” Quý Chu Chu dở khóc dở cười.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái: “Nghĩ kỹ rồi.”

Quý Chu Chu nhún nhún vai không nói nữa, dù sao nếu hai vị này có thể phụ từ nữ hiếu, cô cũng coi như vui mừng. Chờ Cố Quyện Thư sửa sang lại xong, lúc này Quý Chu Chu mới mở miệng hỏi: “Đã lỡ mất giờ bay, còn ra ngoài chơi không?”

“Không đi nữa, đi đón con gái tan học.” Cố Quyện Thư nói, hiếm khi có chút áy náy.

Quý Chu Chu lường trước anh sẽ như vậy, vừa vặn mình cũng không muốn đi lắm, thuận miệng đồng ý. Hai người xem thời gian cũng sắp tới giờ rồi, nên tay trong tay đi đón con bé. Khi tới nhà trẻ, hai người ở cửa hồi lâu mà vẫn chưa thấy con bé ra, vì thế đi vào.

“Cố tiên sinh, Cố phu nhân, hai người tới rồi à.” Cô giáo mỉm cười đi tới, Cố Trích Tinh sợ hãi theo sau lưng, nhìn một cái là biết có chuyện: “Tôi vốn đang định đến Cố gia chào hỏi một chút, bây giờ xem ra không cần đi nữa.”

“Làm sao vậy cô giáo?” Quý Chu Chu dò hỏi.

Cô giáo buông tiếng thở dài: “Trích Tinh không nộp bài tập, đây đã là lần thứ ba, tôi muốn đi hỏi hai vị tình hình cụ thể một chút.”

“Cố Trích Tinh, sao con lại thế này?” Chân mày Quý Chu Chu cau lại.

Nghĩ đến việc đang làm người ba tốt, Cố Quyện Thư lôi kéo cô, nhẹ nhàng nhìn về phía cô giáo: “Chắc là có nguyên nhân, trước hết nghe cô giá nói thế nào, đừng quá sốt ruột.”

“Cố tiên sinh nói đúng, chủ ý của tôi là muốn cho phụ huynh phối hợp, chứ không phải muốn hai vị ầm ĩ với con bé, vẫn là ôn hòa tìm ra vấn đề mới đúng.” Cô giáo lập tức nói.

Quý Chu Chu đè cơn giận xuống, kiềm chế nhìn về phía Cố Trích Tinh: “Tại sao con không làm bài tập?”

Cố Trích Tinh không dám nói lời nào, cô giáo ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Cố Quyện Thư chầm chậm nói: “Cô giáo có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Trích Tinh nói… Cố tiên sinh có bệnh dại, lúc phát bệnh đã xé bài tập của con bé.”

Quý Chu Chu: “…”

Cố Quyện Thư: “…”

“Cố Quyện Thư, anh bình tĩnh một chút! Đừng đánh con!” Quý Chu Chu sợ hãi kêu một tiếng, sau đó Cố Trích Tinh oa oa khóc lớn, nhà trẻ đã về gần hết lập tức náo nhiệt lên.

Rất lâu rất lâu về sau, Cố Trích Tinh trưởng thành nghĩ lại năm ấy, chỉ cảm thấy mình thường xuyên ở trên đầu lão hổ nhổ lông hổ thật anh hùng. Mà bởi vì Cố Quyện Thư tự thấy mình nuôi con quá tệ, nên dẫn tới việc đời này con bé không có em trai em gái gì hết.

“Tiếc nuối nha…”

_________

Editor:

Hi mọi người!

Vậy là đã hơn 2 năm ngày Hi edit truyện này rồi, thật sự cảm thấy nó rất lâu, nhưng khi kết thúc lại giống như một cái chớp mắt.

Hơn 2 năm qua Hi đã trải qua rất nhiều chuyện, có vài lần phải dừng edit vì việc riêng, vậy mà mọi người vẫn động viên, ủng hộ và theo dõi truyện nhà Hi. Hi rất cảm kích những tình cảm của mọi người dành cho Hi.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn những tình cảm, lời động viên, khen ngợi, chê trách, sửa lỗi… Hi đều đã đọc và ghi nhớ hết ạ.

Không biết người khác thế nào chứ riêng Hi khi bước vào con đường edit này, Hi đã học hỏi rất nhiều và rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân và Hi cũng rất vui vì đã được quen biết mọi người.

Nhưng mà trong thời gian sắp tới Hi tạm dừng việc edit vì phải tập trung vào công việc, phần Phiên Ngoại Đặc Biệt Hi xin phép nợ lại, mong mọi người thông cảm cho, vì sức Hi có hạn nên không thể làm được nhiều việc một lúc được. Đợi khi nào Hi có thời gian Hi sẽ edit và thông báo cho mọi người vào đọc nhé.

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ truyện nhà Hi. Tuy một lời cảm ơn không có là gì nhưng đó là cả tấm lòng của Hi dành cho mọi người.

Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.

Tạm biệt mọi người.

Hẹn gặp lại!

Love All ❤️❤️❤️

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

🍀 The End 🍀

6 bình luận về “[SKTXNCTBH]💗Chương 81💗

Bình luận về bài viết này